Tự Thú Của Một Tín Đồ Tối Giản Nửa Mùa

nhatkyhoclamme tu thu cua mot tin do toi gian

"Giữa những lúc thực hành tối giản nhiều hơn, lâu lâu "cơn đói khát vật chất" của mình lại trỗi dậy mãnh liệt."

Trong một lần tìm kiếm tài liệu làm việc, mình biết đến và dần dần bị cuốn hút bởi lối sống tối giản. 

Ban đầu chỉ là lần mò đọc những trải nghiệm của các chị em trong một group tối giản, rồi những tâm sự thường ngày đó lại không đủ cho một "trái tim tò mò" đang nổi dậy, mình tìm kiếm và ngấu nghiến đọc những cuốn sách bàn luận sâu hơn. Cuốn đầu tiên giúp mình được "khai sáng" triết lý tối giản là cuốn Lối sống tối giản của người Nhật. 

Theo đó, cuộc sống vật chất có ảnh hưởng nhất định đến tâm trí và chất lượng cuộc sống của một người. Mình rút ra được rằng sống tối giản không phải là sống ít đồ đạc, mà là chỉ nên bao quanh mình những đồ vật thực sự cần thiết. 

Sự thoáng đãng của không gian sống sẽ mang lại sự khai thông trong tâm trí. Một nơi ở ngăn nắp sẽ cho phép đầu óc có khoảng trống để "sắp xếp" những suy nghĩ chín chắn và cẩn trọng hơn. 

Và thế là vài tuần vừa rồi mình rủ chồng tranh thủ dọn dẹp nhà cửa và vứt bớt đồ đạc. Bọn mình dọn mỗi ngày một ít và chưa dọn được bao nhiêu, vì phần lớn thời gian về nhà đã để dành cho việc chơi với con (cái này thì không nên tối giản một xíu xiu nào). Hẹn nhau dọn được chút nào hay chút ấy lúc con đã ngủ, thế mà nhiều tối ru con ngủ xong mình lại lăn ra ngủ quên mất. 

Thành quả sau 2 tuần là mình đã lọc hết 5 bao đen quần áo lớn - phần nhiều là mặc không vừa do đang mang bầu, thanh lý được chiếc tủ đồ, cho đi chai lọ và bao khí xốp không xài từ hồi nghỉ bán sữa hạt, dọn được kệ lớn trong phòng ngủ và vứt đi nhiều món đồ lỉnh kỉnh. 

Nhà mình vẫn còn nhiều đồ đạc phải dọn, nhưng nhìn chung mình cảm nhận được phần nào sự thoải mái, thanh thản với chút ít "trống trải" mới mẻ này. Mình trải thêm được một tấm nệm trong phòng ngủ để chuẩn bị chào đón Thảo Nguyên. Và mình cảm thấy mọi công đoạn chào đón con đều trở nên rõ ràng hơn trước. 

Ngoài ra mình nhận thấy một số thói quen thay đổi.

Như là việc có thể ăn mặc chỉn chu hơn. Lọc gần hết quần áo không vừa do đã mang bầu tháng thứ 7, vô tình lại là cơ hội vàng để cải thiện cách ăn mặc luộm thuộm trước đây. Với ít sự lựa chọn, mình không cần phải đắn đo xem hôm nay mặc gì, không thấy tội lỗi khi nhìn một chiếc váy để lâu trong tủ, không tặc lưỡi tiếc rẻ bộ này xinh mà chật rồi... Vì đồ để lại cái nào cũng vừa vặn và chỉn chu, sáng dậy chỉ cần vớ cái nào cũng được. Chỉ với vài bộ mặc đi mặc lại, đổi gió bằng 2 chiếc áo khoác, 2 cái túi đi làm và cũng chỉ 2 đôi giày, ấy thế mà mình lại được các chị hàng xóm khen dạo này mặc đẹp lên cơ đấy 😀
Mình quay trở lại đọc sách nhiều hơn. Có lẽ vì sau khi đọc những cuốn sách về tối giản, mình tìm lại được niềm vui đọc sách từng bị chôn vùi giữa thời gian shopping online, hóng drama tiêu cực hay chỉ là lướt điện thoại một cách vô nghĩa. Mình biết rằng một trong những lý do trì hoãn việc đọc là vì "không có thời gian". Thật ra đó là vì sở thích đọc sách không lớn hơn và không dễ dàng hơn những thói quen khác mà thôi. Những lúc cảm thấy thiếu thốn thời gian để bắt đầu làm điều gì, mình tự nhắc nhở rằng quỹ thời gian của mình cũng bằng Đức Cha Gioan Phaolo II, bằng Einstein, Newton, Nguyễn Ngọc Tư,... và không ít hơn bất kỳ ai trên thế giới này. 

Mình mò lên tài khoản goodread, để đặt một thử thách nhỏ cho bản thân về số lượng sách sẽ đọc từ giờ đến cuối năm 2022. Hơi buồn vì nhận ra lần truy cập cuối cũng phải nghìn năm rồi. Mình cân nhắc giữa ly trà sữa 60-70k cho những buổi chiều với đồng nghiệp với giá của một cuốn sách và lúc nào cũng nghiêng về lựa chọn thứ 2. Với kha khá khuyến mãi từ các sàn thương mại điện tử, ví điện tử, VN pay qua app ngân hàng, những cuốn sách hay ho cũng chỉ bằng giá một ly Gong cha thôi. Mà sách thì có thể nghiền ngẫm hàng giờ, trong khi trân châu trắng hút vài phát là hết nhẵn. 

Một điều thay đổi nữa mà mình thấy không tích cực bao nhiêu, là giữa những lúc thực hành tối giản nhiều hơn, lâu lâu "cơn đói khát vật chất" của mình lại trỗi dậy mãnh liệt. 

Trước đây mình mê shopping online. Mê đến độ tài khoản Shopee của mình mãi cứ duy trì ở mức kim cương. Dù mình chỉ mua đồ gia dụng trong nhà, cũng toàn "nhu cầu thiết yếu" cả, thế nhưng càng lướt Shopee, mình lại càng tìm ra nhiều thứ phải mua. Gần đây nhận thấy những chiếc túi tote quá là... tối giản và tiện dụng, có thể đựng tất tần tật mọi thứ bỉm sữa mỗi lúc ra ngoài cùng con, đã vậy còn xinh xắn nữa chứ. Thế là con khủng long bạo chúa a.k.a cơn ghiền mua sắm của mình lại trỗi lên để nhắm vào những chiếc túi xinh đẹp ấy. 

Mình đang xử lý nó bằng cách nào? Nếu là trước đây có lẽ mình sẽ thấy khó chịu và bứt rứt lắm, có thể sẽ cố gắng không xem những trang bán túi nữa, xóa tài khoản shopping... Còn hiện tại, mình cho rằng mỗi một đòi hỏi của tâm trí đều là dấu hiệu cho một điều gì đó. Mình cần lắng nghe bản thân trước khi kìm nén những khao khát xuất phát từ nội tâm. 

Mình chấp nhận rằng bản thân chưa sẵn sàng tối giản hết mức. Chấp nhận rằng mình vẫn thích mua sắm và tích trữ đồ đạc lắm. Mình cho phép bản thân xem thật nhiều những trang bán túi secondhand đẹp thật đẹp, và thậm chí có thể mua 1, 2 cái. 

Trước khi mua mình sẽ cân nhắc thật nhiều, tất nhiêu rồi. Mình chọn mua ở những shop bán túi 2hand, vì cho rằng chất lượng sẽ tốt hơn hàng Quảng Châu, và giá cũng rẻ rề nữa. Chiếc túi đó có cùng màu với túi ở nhà không, có dễ phối đồ không, chất liệu có tốt không. Và chỉ mua khi mình sẵn sàng gắn bó với nó lâu dài, tức là cam kết sẽ dùng đến lúc hỏng mới thôi. 

Trong hình là chiếc túi mình mua với giá 20k trên instagram. Túi dày và mang được rất nhiều đồ. Thích lắm luôn 🙂

nhatkyhoclamme


Đăng nhận xét

0 Nhận xét