Ở Nhà Lâu Có Chán Không?

 


Mấy năm trước thì chắc mình sẽ thấy cuộc sống của mình thật nhàm chán. Còn bây giờ thì không như thế nữa.


Mấy hôm nay con mình lần lượt bị đau. Trời thì cứ ảm đạm âm u nhìn thật thảm. Mãi con mới có một giấc dài thế là mình lại muốn viết một chút:

Ở nhà lâu có chán không?

Buồn thì có. Vì trước đây mình đã quen với việc xung quanh những người là người. Mình cảm thấy dễ chịu khi làm việc trong một nhóm. Mình thích những cuộc nói chuyện không đầu không cuối, thích gặp gỡ những người tưởng chỉ xã giao nhưng lại thoải mái chia sẻ với nhau nhiều điều. Vậy nên đôi khi mình cũng thấy buồn.

Còn chán à? Mấy năm trước thì chắc mình sẽ thấy cuộc sống của mình thật nhàm chán. Còn bây giờ thì không như thế nữa.

Càng ngày mình lại càng nhận ra rằng, nguồn gốc của phần lớn rắc rối trong cuộc sống đến từ việc cảm thấy nhàm chán. Từ những thứ nhỏ như cái quần, cái áo đến cả những mối quan hệ. Người ta mua sắm không phải vì cần thiết mà vì khát khao có những kích thích mới mẻ đến với mình, dù nó nhỏ nhoi, phù phiếm và chóng qua. Người ta chán nản khi người bên mình chả có gì mới mẻ, cái gì cũng bình bình, đều đều. Hay người ta mong cầu điều gì đó đến với mình, cho dù có tiêu cực, để cứu vớt những ngày thường nhật nhàm chán này.

Đôi khi, chịu được sự nhàm chán cũng là một dấu hiệu của sự trưởng thành. Tất cả sau hết cũng chỉ là cảm xúc. Nếu đã nhận ra điều đó thì cũng sẽ nhận ra rằng, mình chẳng cần bất kỳ thứ gì bên ngoài để có thể hạnh phúc hơn cả. Những vật chất bên ngoài có thể mang đến sự mới mẻ nhất thời, nhưng giá trị bên trong mình mới mang lại bình an vững chắc. Vượt qua người khác có thể rất phấn khích, nhưng chiến thắng bản thân mới là niềm vui lâu dài.

Thế nên những ngày này chỉ cần con vui, con khỏe mạnh, cả nhà an bình là hạnh phúc đủ đầy rồi, mong cầu những hào nhoáng của người khác là điều thừa thãi.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét